X

Tin mới nhất

Tâm sự của phụ huynh

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy!

 Mọi sự khởi đầu luôn khó khăn nhưng hàm chứa bao ấn tượng thú vị mà có lẽ mỗi người đều không thể quên trong suốt cuộc đời mình. Bước vào lớp 1 – đó cũng là khởi đầu của một cuộc hành trình khám phá tri thức nhiều vất vả nhưng tôi vẫn tin, một khi dành những điều tốt nhất cho con của mình, thì một ngày nào đó, thành quả gặt hái được sẽ thật sự ngọt ngào!

 

 

Con trai vào lớp 1. Đối với gia đình nhỏ của tôi đó hẳn là một sự kiện lớn. Bởi khởi đầu mới mẻ ấy thực sự là một thử thách cho cả con cái và những ông bố, bà mẹ trẻ như chúng tôi. Bước vào năm học mới, nhiều nỗi lo cứ vây quanh tôi rằng con sẽ học như thế nào? Liệu có quen với môi trường, phương pháp dạy học hoàn toàn mới? Nỗi lo ấy càng tăng lên khi thời điểm bắt đầu năm học mới lại đúng với thời điểm xảy ra một cuộc tranh luận về công nghệ giáo dục. Nhưng sau một học kỳ cho con theo học, tôi mới nhận ra rằng tất cả những nỗi lo và niềm băn khoăn, trăn trở ấy đều không cần thiết. Con đi học lớp 1 – khởi đầu ấy không đáng sợ và vất vả như chúng ta vẫn từng tưởng tượng.

Đã làm quen với môi trường mới ngay từ khi theo học Câu lạc bộ Hè vui hội nhập nên cậu con trai của tôi không mấy bỡ ngỡ khi bước vào cấp học mới tại Trường Tiểu học Chu Văn An. Sau những giờ lên lớp, cậu bé con bao giờ cũng hào hứng kể chuyện trường, chuyện lớp. Những câu chuyện con trẻ không đầu, không cuối ấy bao giờ cũng lấp đầy quãng đường từ trường về nhà. Lúc thì kể chuyện được học tiếng Anh với thầy giáo nước ngoài vui tính, khi lại kể con được học vần mới, có khi lại luyên thuyên mãi về buổi dã ngoại con vừa được tham gia hoặc tiết học Yoga với nhiều trải nghiệm lạ lẫm… Câu chuyện bao giờ cũng hào hứng với rất nhiều những nụ cười. Dần dần, tôi không còn cảm thấy lo lắng và băn khoăn như những ngày đầu. Tôi hiểu, khi cả xã hội bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng bởi căn bệnh thành tích trầm kha thì với những người làm cha, làm mẹ, việc con trẻ về nhà khoe điểm tốt không hạnh phúc bằng việc được thấy con líu lo kể chuyện lớp, chuyện trường. Và hạnh phúc hơn cả là việc thấy con mình bắt đầu trưởng thành hơn sau mỗi ngày lên lớp. Lẽ đương nhiên, trẻ con vốn chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc của mình. Phải được học, được vui chơi đúng nghĩa thì mới khiến trẻ nghĩ về và kể lại say sưa đến thế.

  


Vợ chồng tôi làm Báo nên thời gian bao giờ cũng khá chật vật. Dường như, nếp sinh hoạt của cả gia đình cũng thất thường theo tính chất công việc của chúng tôi. Nhưng may mắn rằng khi cho con theo học tại Trường Tiểu học Chu Văn An, những vất vả, cả những thiệt thòi của con trẻ có bố mẹ làm nghề Báo đã vơi bớt đi phần nào. Thay vì những buổi sáng cả bố mẹ chật vật theo giờ con đến lớp, vừa vội vã cho kịp giờ đi cơ sở, thì nay, chúng tôi yên tâm gửi con ăn sáng tại trường với những bữa ăn đảm bảo chất lượng. Chiều công tác về muộn, chúng tôi yên tâm rằng con vẫn đang được cô giáo chăm sóc và kèm cặp thêm sau giờ học. Do tính chất công việc của bố mẹ nên con trai tôi luôn là một trong những học sinh về muộn nhất của lớp. Mỗi buổi chiều đến trường đón con, chúng tôi không còn bắt gặp ánh mắt con trai buồn bã, trông ngóng – điều khiến chúng tôi ám ảnh suốt những năm cháu theo học mầm non – mà bao giờ cũng thấy cháu được cô giáo kèm thêm chữ viết, làm toán. Những buổi kèm cuối giờ học như thế giúp cho những buổi tối ôn bài ở nhà bớt đi những áp lực cho cả bố mẹ và con trẻ.

Một học kỳ của năm học đầu cấp đã trôi qua. Với những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi, niềm vui không hẳn là những con điểm tốt trong những bài kiểm tra chất lượng mà đó là được chứng kiến con trưởng thành lên trong từng nếp nghĩ. Từ một cậu bé nhút nhát, rụt rè và ngại giao tiếp, cậu con trai đã bắt đầu mạnh dạn, biết nói chuyện thể hiện suy nghĩ độc lập của mình, rồi háo hức giúp mẹ làm việc nhà, gấp quần áo và hào hứng khoe rằng việc này đã được học trong những giờ Kỹ năng sống. Như tối nay, đêm cuối năm, tôi chở con đi vòng qua con đường Quách Xuân Kỳ, đoạn phía trước chợ Đồng Hới. Nhìn những người công nhân vệ sinh đang vất vả dọn một con đường ngổn ngang rác thải, cậu bé bất giác hỏi tôi: “Rác ở chợ nhiều mẹ hè? Họ không có ý thức bảo vệ môi trường chi cả mẹ hè, cứ vứt rác lung tung bắt mấy bác nớ phải dọn” Tôi hiểu, những giờ học ở lớp với nhiều trải nghiệm thực tế đã cho con những kiến thức mà nếu chỉ dùng những ngôn ngữ giáo điều chắc hẳn đã không có nhiều thay đổi trong nhận thức đến vậy. Con trẻ phải được vừa học, vừa chơi, vừa học, vừa được trải nghiệm, có như vậy mới có thể phát triển toàn diện cả Đức, Trí, Thể và Mỹ.

Học kỳ đầu tiên trong hành trình khám phá tri thức đã trôi qua nhẹ nhàng. Một học kỳ thầy cô, bố mẹ và con cái đã cùng nhau đi qua thật nhiều cảm xúc. Cuộc sống luôn có những sự khởi động để bắt đầu những hành trình đầy gian khó. Nhưng những hành trình sẽ bớt đi những nhọc nhằn khi có được những khởi đầu đầy cảm hứng. Một học kỳ nữa lại bắt đầu, đằng sau những ánh mắt, nụ cười háo hức hôm nay là bao niềm tin, sự kỳ vọng cho một hành trình dài ngày mai.

Phụ huynh con Đặng Nhật Minh - lớp 1A1