X

Tin mới nhất

Tâm sự của phụ huynh

Dành điều tốt nhất cho con

 Sau vài ngày theo học CLB Hè vui hội nhập, cậu bé con của tôi về nhà thủ thỉ: mai mẹ gọi con dậy sớm để con đi học nhé! Chỉ vậy thôi mà lòng đã thấy ấm áp lạ. Hóa ra, hạnh phúc của người mẹ đôi khi chỉ đơn giản là một ngày, thấy đứa con bé bỏng của mình đã bắt đầu lớn lên trong từng nếp nghĩ.

Huda – cậu con trai của tôi – vốn là một cậu bé nhút nhát. Dù ở nhà, Huda khá hoạt ngôn và lanh lợi, nhưng cứ hễ đến chốn đông người là thu mình lại trong cái “vỏ ốc” của mình. Cô giáo mầm non của cháu vẫn thường gặp tôi nói riêng về điều ấy, rằng chẳng mấy khi thấy cháu tự tin phát biểu, rằng cháu chưa bao giờ chủ động thể hiện khả năng trước cô và các bạn. Điều đó khiến chúng tôi lo lắng thật nhiều. Nỗi lo ấy ngày một lớn dần khi con sắp sửa vào lớp 1 – ngưỡng cửa của bao điều mới lạ và cả những khó khăn đang chực chờ. Vậy là tôi quyết định cho cháu theo học CLB Hè vui hội nhập của trường tiểu học Chu Văn An. Không phải chỉ để cho con biết thêm từng con số, từng mặt chữ, mà điều một người mẹ như tôi cần hơn cả là con có được một môi trường học tập để có thể phát triển được những khả năng vốn có của mình. Và tất nhiên, cháu sẽ không còn rụt rè, nhút nhát như trước nữa.

 

 

 

Con đã dần làm quen với bạn bè, với cô giáo.

 

Trước khi đi học, Huda đã có một tuần nghỉ hè đúng nghĩa, được ăn, ngủ và vui chơi thỏa thích. Vậy nên, những ngày đầu theo học CLB, việc gọi con dậy sớm mỗi buổi sáng chẳng khác gì một “cuộc chiến” thực sự. Kèm theo cơn ngái ngủ bao giờ cũng là câu hỏi: “Vì sao mấy anh chị trong xóm chưa đi học mà con phải đi?”. Nhưng rồi, một tuần học trôi qua, thay vì sự ủ rũ mỗi buổi sáng trước giờ đi học là sự háo hức chảy tràn trên khuôn mặt cháu. Mỗi ngày, trở về nhà, cháu líu lo kể về trường mới, lớp mới, bạn bè và thầy cô mới, cả cái bể bơi xinh xinh mà ngày nào cũng thích được ngụp lặn ở đó. Lại có hôm về nhà, Huda khoe quyển vở tập viết với sự phấn khích thực sự: “Hôm nay, cô khen con viết chữ đẹp. Rồi con được cô dạy làm món sữa chua đánh đá”. Buổi sau nữa lại háo hức không kém: “Hôm nay, lớp con được học tiếng Anh với một thầy giáo nước ngoài. Thầy tổ chức trò chơi tiếng Anh rất vui”… Chỉ chừng ấy lời chuyện trò rôm rả của con trẻ thôi mà bữa ăn tối của gia đình từ bao giờ đã thêm đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

 

 

Tiết học bơi vui vẻ với bể bơi xinh xinh.

 

Tôi hiểu, khi cả xã hội bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng bởi căn bệnh thành tích trầm kha thì với những người làm cha, làm mẹ, việc con trẻ về nhà khoe điểm tốt không hạnh phúc bằng việc được thấy con líu lo kể chuyện lớp, chuyện trường. Và hạnh phúc hơn cả là việc thấy con mình bắt đầu trưởng thành hơn sau mỗi ngày lên lớp. Lẽ đương nhiên, trẻ con vốn chẳng bao giờ che dấu được cảm xúc của mình. Phải được học, được vui chơi đúng nghĩa thì mới khiến trẻ nghĩ về và kể lại say sưa đến thế.

 

 

 

Chúng con được học cách làm món nước chanh giải khát cho mùa hè.

 

Trong lớp học hè, Huda rất thân thiết với một cậu bé học chung trường mầm non Hoa Hồng. Buổi chiều nào đến đón con, câu chuyện của hai bà mẹ cũng xoay quanh việc học của hai cậu con trai. Có lần, mẹ cậu bé cứ tần ngần bảo với tôi: “Chị thích vào năm học mới cho cháu học ở trường Chu Văn An, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, dù cháu thực sự rất thích nơi này, nhất là những ngày học Hành trang cho bé vào lớp 1, rồi học hè ở đây. Nhưng đành cho con học trường khác vậy, biết làm sao được…” Lời chị nói ngắt quãng giữa chừng. Cậu bé con ngước nhìn mẹ, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy chạnh lòng. Nhìn bé, tôi thấy mình của những năm lên 9, khi ước mơ được theo học đàn không thực hiện được vì nhà quá nghèo. Vậy là gói gém ước mơ ấy vào một góc nhỏ, rồi tự mình cắt dán một chiếc đàn organ bằng giấy màu, coi như một cách tự vỗ về cái ước mơ trẻ thơ kia. Nhìn bé, tôi cũng thấy mình của năm 15 tuổi, khi ước được vào Huế theo học trường Quốc học, nhưng vì câu nói “nhà mình nghèo” của mẹ rồi lại thôi. Vậy đấy, đôi khi ước mơ của con trẻ là được học theo đúng môi trường mà mình yêu thích. Tôi nắm tay cậu bé ấy, động viên: Năm sau, mình lại gặp nhau ở CLB hè của trường Chu Văn An, con nhé!

 

 

 

Tiết Tiếng anh sôi động và lý thú cùng thầy Joeph.

 

Khi quyết định cho con theo học CLB hè tại trường, cùng với việc muốn cháu làm quen dần với môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, tôi muốn con mình được tham gia vào các CLB năng khiếu khác để kích thích sự phát triển toàn diện của trẻ. Vậy là cháu vừa được học bơi, được học kỹ năng sống, được tham gia các CLB Mĩ thuật – Sáng tạo, sắp tới sẽ là các chuyến ngoại khóa, dã ngoại đầy lý thú. Và biết đâu đấy, những ngày hè sôi động học mà chơi, chơi mà học này sẽ là ký ức tuổi thơ thật đẹp con trân trọng mang theo đến suốt cuộc đời.

 

 

 

Giọng kể đầm ấm của cô giáo đưa các con vào giấc ngủ trưa.

 

Sau một thời gian học hè tại trường, từ một cậu bé thích ngủ nướng vào mỗi buổi sáng, Huda đã bắt đầu biết dậy sớm để sửa soạn đến trường. Có hôm, vợ chồng tôi vờ hỏi cháu: “Hôm nay mẹ cho con nghỉ ở nhà chơi với mấy anh chị nhé”. Lời cháu nói khiến chúng tôi bất ngờ: “Không, con đi học. Cô nói hôm nay sẽ được học tiếng Anh với thầy giáo nước ngoài, rồi còn được học bơi nữa”. Vậy là cậu bé con của tôi đang dần tự phá vỡ cái “vỏ ốc” của mình để tự tin và hào hứng hơn với việc học.

 

 

 

Mẹ sẽ dành điều tốt đẹp nhất cho con!

 

Vậy đấy, một khi bạn dành những điều tốt nhất cho con của mình, thì bạn cứ tin đi, một ngày nào đó, thành quả bạn gặt hái được sẽ thật sự ngọt ngào!

 

Chị Trương Diệu Hương

Phụ huynh con Đặng Nhật Minh – Lớp 1A1 - CLB Hè vui Hội nhập 2018.

Các bài mới
Các bài đã đăng