X

Tin mới nhất

Tâm sự của phụ huynh

Cảm xúc của mẹ gửi con gái


Con gái!

Sáng nay, một chút gió heo may đã làm cho tiết trời se lạnh, mẹ rất thích cái cảm giác được chạy xe trên đường trong cái tiết trời như thế. Và hôm nay cũng thế, mẹ vừa chạy xe chở con đi học, vừa cảm nhận chút se lạnh từ những cơn gió heo may đầu mùa quấn quýt trên hai cánh tay, vừa hít hà mùi hương hoa sữa thoảng bay trong gió. Một cảm giác thật tuyệt vời! Nhưng hôm nay, ngoài cái cảm giác thích thú do thời tiết mang lại, mẹ lại có thêm một một niềm vui khác làm cho mẹ cứ muốn con đường đến trường của con dài hơn, dài hơn chút nữa để mẹ được nghe con tíu tít kể chuyện, phía sau lưng.


Vì đơn giản, ngày hôm nay con gái của mẹ tròn 8 tuổi.


Nhưng, hẳn là không đơn giản chút nào vì mẹ nhận ra rằng cô gái 8 tuổi của mẹ thực sự đã lớn khôn. Mẹ vui vì điều đó, con gái ạ!


Mẹ vui, vì con đã biết tự lập trong học tập và sinh hoạt. Không vui sao được khi sau mỗi bữa ăn, con đã biết phụ giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ đâu vào đấy. Không vui sao được khi chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, con đã xếp gọn gàng cả một núi quần áo cho cả nhà, rồi còn cất vào ngăn tủ gọn gàng theo từng “môn loại” mẹ đã từng hướng dẫn con trước đó.




Mẹ hạnh phúc khi mỗi ngày được dắt tay con đến trường

 

Mẹ vui, vì con đã biết giải quyết một số việc theo suy nghĩ và chính kiến của con. Mẹ vui, vì con gái của mẹ đã biết tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Biết yêu thương và biết chia sẻ. Một miếng thịt chim “nhỏ tí ti” con để phần cho mẹ “để mẹ biết là nó ngon lắm, ngon lắm” đủ làm cho mẹ xúc động trào nước mắt. Một câu nói của con “mẹ ơi, đọc cuốn Búp sen xanh xúc động lắm mẹ à, con chảy nước mắt đến mấy lần luôn” đủ làm cho mẹ thấy ấm lòng.

Mẹ vui, khi mẹ thấy con đã biết nhìn thẳng vào mắt mẹ mỗi khi nói lời yêu thương hoặc xin lỗi. Học cách nhìn thẳng vào người đối diện, đó là cả một bài học lớn đấy, con gái yêu của mẹ!

Đơn giản thế thôi, con gái! Mà mẹ vui!

Mẹ biết, con gái mẹ đang dần khôn lớn, qua những việc con làm, qua từng lời con nói.

Mẹ biết, những gì ba mẹ nói với con, con gái của mẹ đã biết lắng nghe. Và thấu hiểu!

Mẹ biết, những gì con có được hôm nay là nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân con, những cố gắng của ba mẹ để bên con mỗi ngày và cũng nhờ vào một phần không hề nhỏ sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo ở ngôi trường mà con đang theo học - trường Tiểu học Chu Văn An. Một ngôi trường còn trẻ với các cô giáo trẻ nhưng mẹ nghĩ rằng những gì mà các thầy, các cô ở đây đã làm được không hề “trẻ” một chút nào. Những gì mà con và các bạn của con thể hiện đã minh chứng cho điều đó.




Con hạnh phúc khi mỗi ngày được học tập, vui chơi cùng thầy cô, bạn bè


Hình ảnh cô Hiệu trưởng mặc áo dài, đi chân đất để  cùng học sinh chạy quanh sân trường rước đèn ông sao vào buổi tối làm mẹ thấy ấm lòng! Và trong mẹ dấy lên một niềm hi vọng, mẹ hi vọng rằng một ngôi trường như trường Tomoe trong truyện “Totto-chan bên cửa sổ” là có thật. Một ngôi trường mà ở đó các bạn học sinh có thể tự chọn học môn nào trước, môn nào sau mà không cần phải theo thời khóa biểu, các em được phát huy tài năng của mình, có thể ngồi chỗ nào tùy thích, được ăn “món của biển” và “món của núi”. Một ngôi trường mà ở đó, sau mỗi buổi học, học sinh có thể đi chơi, đi dạo cùng cô giáo và đó quả là một giờ học bổ ích về khoa học, lịch sử và sinh vật. Một ngôi trường mà ở đó có một thầy Hiệu trưởng biết lắng nghe học sinh kể những chuyện “trên trời, dưới đất” những mấy tiếng đồng hồ, như con hằng mơ, là có thật, con gái ạ! 

 



  

Mẹ tin rằng, ở ngôi trường với những người thầy giáo, cô giáo tuy tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng với nhiệt huyết và tài năng, họ sẽ biết cách truyền lửa cho học sinh của mình, theo cách của riêng họ.

Mẹ tin rằng, con sẽ biết cách sống, học tập và yêu thương theo cách của riêng con.


Với những gì con đã được trang bị, luôn vững bước trên mọi nẻo đường, nhé con!

            Chúc mừng sinh nhật con! Yêu con!


Chị: Đỗ Thị Thu Hà
Phụ huynh con: Đặng Phúc Mỹ Duyên