X

Tin mới nhất

Bán trú

Mái ấm của con

Trước khi trở thành phụ huynh học sinh thì tôi là một người con của mảnh đất Quảng Bình thân yêu, đã được chứng kiến biết bao thăng trầm đổi thay của mảnh đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống hiếu học này. Để tiếp nối cho truyền thống quý báu đó của quê hương, Trường tiểu học Chu Văn An - ngôi trường Tiểu học Tư thục đầu tiên của Tỉnh nhà ra đời. Trường được đầu tư xây dựng vô cùng hiện đại và ấm áp tình thầy trò mến yêu.

Thật may mắn và cũng thật khó khăn cho tôi khi vừa là bà ngoại, vừa là “mẹ”, vừa lại là “cô giáo” ở nhà cho cháu gái yêu quý - Trần Nguyễn Anh Thư. Tình yêu sâu sắc nhất, sự chăm sóc tận tình nhất ông bà đã gói gọn dành trọn cho cháu. Nhưng... ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo của cháu gái, tôi vẫn cảm nhận được một sự lắng đọng rằng cháu vẫn vô cùng thèm khát tình yêu thương của một người mẹ đúng nghĩa. Bởi sự xa cách gần như là nửa vòng trái đất của cháu với mẹ, những nỗi niềm nhung nhớ, yêu thương chỉ gói gọn qua những cuộc điện thoại vội vẫn chưa đủ để khỏa lấp hết những điều mà cháu đang mong mỏi về tình mẫu tử. Có lẽ vì thế mà cháu sống có phần nội tâm ngay từ khi còn rất nhỏ. Điều này lại càng khiến cho một người làm bà như tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi cháu gái tới tuổi cắp sách đến trường. Bao đêm trằn trọc, rồi cả những sự lựa chọn để có thể hi vọng tìm ra cho cháu tôi một môi trường học tập thật tốt để giúp cháu trở về với sự hồn nhiên, ngây thơ đúng nghĩa với lứa tuổi của cháu. Rồi sự lựa chọn của chúng tôi là Trường tiểu học Chu Văn An...

Ngay ngày đầu tiên đưa cháu tới với ngôi trường này, bằng sự trải nghiệm của bản thân, tôi cũng đủ tinh tế để nhận thấy rằng: Đến với ngôi trường này cũng đồng nghĩa với việc là tôi đang đưa cháu tới với một môi trường năng động, hiện đại nhưng cũng không kém phần ấm cúng của một “đại gia đình”. Những nụ cười thân thiện của các bác bảo vệ, rồi sự ân cần của các cô giáo đối với các con đã khiến phụ huynh ấm lòng mỗi buổi sáng sớm đưa cháu tới trường. Cháu ở trường cả ngày, các cô giáo chăm lo từng bữa ăn tới giấc ngủ; ở đó cháu không những được học tập kiến thức mà cháu còn được học cả cách ứng xử, được học các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống. 



“Bà ơi! Hôm nay bà nấu cơm rồi ạ?”. Giọng cháu tôi có vẻ chùng xuống khi thấy nồi cơm đã được nấu sẵn ở nhà khi cháu vừa đi học về. Ông bà còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cháu lại tiếp: “Hôm nay con đang định về nhà thật nhanh để nấu cơm cho ông bà. Con vừa được cô giáo hướng dẫn cách nấu cơm đó Bà ạ!”. Hóa ra là như vậy! Còn điều gì ấm áp hơn nữa trong mùa đông lạnh giá này đối với ông bà già chúng tôi ngoài việc được nghe những lời “tỉ tê” như thế của đứa cháu ngoại yêu quý. Rồi cả những buổi chiều đón cháu từ trường về nhà, căn nhà của ông bà và cháu lại tràn ngập tiếng cười khi nghe những câu chuyện trường lớp, những câu chuyện về “Trường của con...”, “Cô giáo của con....”, “Các bạn của con...”





Không có gì hơn ngoài sự cảm ơn vô vàn của chúng tôi, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo nhà trường đối với các con; cảm ơn sự tâm huyết, tình yêu dành cho các con của “người mẹ hiền thứ hai” - cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi; cảm ơn những bữa cơm, những giấc ngủ ngon của cô giáo bán trú ân cần; cám ơn những bài học kĩ năng sống, những chuyến dã ngoại bổ ích của nhà trường để cháu biết rung động trước những mảnh đời xung quanh mình... 



 
Xin được thay lời kết bằng một lời chúc chân thành nhất dành cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Chu Văn An trước thềm năm học mới. Chúc cho Trường tiểu học Chu Văn An sẽ luôn vững tiến trong sự nghiệp cao cả - sự nghiệp trồng người - của mình để tiếp nối cho tương lai bao thế hệ học trò.
                                         

Bà ngoại con Trần Nguyễn Anh Thư - Lớp 4A2